• 0838.113.117 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời con muốn nói

Có một ai đó đã từng nói: “Giữa cuộc sống bề bộn có một thứ ánh sáng trong sáng, hiền dịu là phụ nữ. Đó là thứ ánh sáng của tình mẫu tử trong người mẹ, lòng thủy chung son sắt của cô gái…Tất cả tạo nên một thế giới tuyệt vời”. 

 

Kính thưa các thầy cô giáo, các cô chú công nhân viên, kính thưa tất cả các bạn học sinh Trường Đông Dương.

Có một ai đó đã từng nói: “Giữa cuộc sống bề bộn có một thứ ánh sáng trong sáng, hiền dịu là phụ nữ. Đó là thứ ánh sáng của tình mẫu tử trong người mẹ, lòng thủy chung son sắt của cô gái…Tất cả tạo nên một thế giới tuyệt vời”. Vâng, điều kì diệu nhất trong cuộc sống bề bộn này đó là có sự hiện diện của một người được gọi là phụ nữ. Hôm nay nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô giáo, các cô nhân viên, các bạn nữ. Chúc cho một nửa thế giới luôn xinh đẹp, hạnh phúc.

Và trong ngày kỉ niệm ý nghĩa này, em cũng muốn chia sẻ đến quý thầy cô, các bạn về một người phụ nữ tuyệt vời. Tuyệt vời với riêng em.

Em không nhớ mình đã cất tiếng gọi “mẹ” lần đầu là khi nào. Nhưng từ khi có trí nhớ, em đã luôn thấy trong cuộc sống của mình, có một người phụ nữ yêu thương em hết mực, lấy hạnh phúc của em làm lẽ sống, lấy nụ cười của em làm hạnh phúc. Người ấy em gọi là mẹ.

Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi rồi. Trên da có rất nhiều nếp nhăn, trên khóe mắt cũng có nhiều vết chân chim. Mái tóc của mẹ cũng đã lốm đốm sợi bạc. Với nhiều người, đó là dấu ấn của tuổi tác và già nua, xuống sắc. Nhưng em biết, đó là những “huy chương chiến công” cho những hi sinh thầm lặng suốt bao nhiêu năm vì con cái của mẹ.

Tủ quần áo của mẹ em nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vài bộ, điện thoại thì thuộc loại “cục gạch”. Với một người phụ nữ hiện đại, đó có thể gọi là “chưa biết cách làm đẹp”, “không biết cách chăm sóc mình”, nhưng em biết, mấy bộ quần áo sơ sài, cái điện thoại “cục gạch” ấy là để đổi cho em được đi học ở ngôi trường tốt nhất, được dùng những món đồ tốt nhất.

Mẹ em đã nói: “Con cứ lo học hành chăm chỉ, đừng lo lắng gì cả”. Em từng cho rằng đó là câu nói thường tình nhất của bất cứ một người làm cha làm mẹ nào với con mình, và đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Nhưng giờ lớn lên em mới hiểu, gánh vác trách nhiệm với người khác khó gấp ngàn lần việc thực hiện trách nhiệm với chính mình. Không biết mẹ em đã đánh đổi và hi sinh bao nhiêu để có thể đảm bảo cho em “đừng lo lắng”.

Trong kí ức của em có rất nhiều kỉ niệm về mẹ, nhưng em nhớ nhất là trận đòn năm cuối cấp 2. Hồi em còn nhỏ, mẹ em rất dữ, mỗi lần cô giáo gọi điện phê bình em là y như rằng hôm đó no đòn. Lần đó đi học, em bị điểm kém, lại còn đánh nhau, rồi cãi cô giáo. Mấy tội lớn nhỏ cô giáo dồn lại kể cho mẹ em một lượt. Mẹ em đã rất sốc. Có lẽ mẹ không thể tưởng tượng được con mẹ lại hư hỏng như thế, hoặc có thể lúc ấy mẹ mới biết mẹ đang lầm tưởng về em. Em không biết. Lúc ấy em chỉ biết mẹ đánh rất đau, toàn thân đau rát. Mẹ đã nói rất nhiều, điều gì đến bây giờ em không nhớ hết, chỉ nhớ câu hỏi của mẹ: “giờ con có muốn đi học nữa hay không, hay muốn nghỉ?” Lúc ấy, khi ương bướng em đã rất muốn nói “muốn nghỉ”. Em nghỉ học để xem ai sợ. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt của mẹ cũng rơi xuống, em đã nói “có”, con muốn đi học. Mẹ đánh em mà mẹ lại khóc, hóa ra không chỉ có em đau mà mẹ cũng đau. Em có thể chỉ đau về thể xác nhưng mẹ em lại đau trong lòng. Nỗi đau ấy còn hơn gấp trăm lần nỗi đau da thịt. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, khi mỗi cây roi quất xuống, mẹ còn đau hơn cả em. Em đã thành thủ phạm tạo nên những vết chân chim trên mắt mẹ như thế đấy. Mãi đến mấy hôm sau em mới xin lỗi mẹ, những lời xin lỗi chân thành nhất của một thằng nhóc còn ham chơi, chểnh mảng. Nhưng em biết, chỉ cần nhớ lại những giọt nước mắt ngày hôm ấy, em sẽ không ngừng dặn lòng phải thay đổi để ngày một tốt hơn.

Học kì I năm lớp 10, em bị học sinh yếu do vi phạm quy chế thi. Em thực sự thấy suy sụp. Biết là lỗi của mình nhưng em vẫn buồn lắm. Nghĩ đến mẹ, em lại buồn khôn tả. Bao năm đều là học sinh giỏi, bây giờ là học sinh yếu, đã thế còn yếu do hạnh kiểm, điều đó khó chấp nhận lắm. Cứ tưởng tượng đến cảnh mẹ giận dữ, mắng la là em sợ hãi. Lần đó em đã suýt khóc cơ. Thế nhưng kì lạ thay, ngược lại với những điều em nghĩ, mẹ đã ân cần an ủi, sợ vì điều này mà em suy sụp tinh thần. Mẹ đã nói: “Chỉ cần con rút ra được bài học cho mình, sau này đừng tái phạm nữa. Mẹ biết con tốt với bạn bè nhưng giúp vậy là sai cách, không việc gì phải buồn, hãy lấy lại tinh thần mà học”. Vậy là như được sống lại, em lại cố gắng.

Năm nay lên 12, việc học gần như chiếm toàn bộ thời gian, nhiều lúc thật muốn buông xuôi. Em chỉ muốn vào đại một trường đại học tàm tạm cho nhẹ người. Nhưng cứ cuối tuần mẹ lại gọi điện cho em, cứ động viên là giữ gìn sức khỏe, đừng căng thẳng quá, kết quả như thế nào mẹ cũng bên cạnh con. Mỗi lần như thế em lại thấy sợ. Em sợ sau này em không có một công việc ổn định, sợ sau này không nuôi được gia đình, sợ mẹ em sẽ khổ…Lúc đó em lại nhủ lòng phải cố gắng. Lúc đó em cũng nhận ra, dù ở xa hay gần mẹ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho em mỗi khi yếu lòng.

Mẹ em là thế, tuy nghiêm khắc nhưng cũng yêu thương em hết lòng. Tự hứa với lòng là sẽ cố gắng thật nhiều, mai sau có thể mang cho mẹ hạnh phúc.  Hôm nay ngày 8.3, không thể về với mẹ, em chỉ mong mẹ có thể đọc được những dòng này, và mong mẹ có một ngày 8.3 vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho tất cả những ai còn mẹ hãy biết yêu thương trân trọng đấng sinh thành cao quý ấy.

Em xin cảm ơn!

(Bài chia sẻ về mẹ nhân ngày 8.3 của bạn Trần Xuân Nam – 12C1)

Để lại bình luận của bạn

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới và đảm bảo đúng định dạng cho từng mục.

 

  •  Địa chỉ: 103 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. HCM 
  • Hotline: 0838.113.117
  • Văn phòng: 028.62959841
  •  Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thống kê truy cập

11430760
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
842
1651
11057
5208463
4587
64953
11430760

IP của bạn: 52.23.219.12
03-12-2021
Top